Lạ thật, sao con Trâu lại đi ngay sau con Chuột? Một anh “nhỏ bằng cái nhắt”, khôn lỏi, “chúa thằn lằn” về khoản mẹo vặt và lừa đảo, lúc luồn sâu lúc leo cao, lúc nào cũng thập thò, gây đủ điều tai hại, mà sinh sản cực nhanh, càng bí mật vụng trộm càng đẻ nhiều, nên bị xếp vào loại lưu manh chúa tể. Tiếp theo ngay là một bác to đùng, ngu trung, to đầu mà dại. Cũng “có sừng có sỏ” rất oai, mà bị cái “thằng người” khôn ngoan nó “vặt”nó “dziệt” (1) , lúc sang phải, lúc sang trái, chỉ bằng một sợi dây thừng xỏ mũi. Rồi ta ngộ ra một điều: hai con giáp này xếp liền nhau là phải, bên cạnh anh ngu trung y như rằng xuất hiện lũ lưu manh, lợi dụng, khai thác (mà các nhà chính trị vẫn gọi là bọn cơ hội). Hai thứ này cộng sinh.
Nói theo kiểu người dân quê tôi là một người biết chữ, nhưng nghĩ lại thì tôi thấy mình cũng chỉ là "con két" vì đã học thuộc lòng được mấy chữ như mọi người có học, mà chẳng hiểu nghĩa nguyên thủy của chữ nào hết ! Vì vậy tôi cũng đã cứ tưởng như mọi người Việt mình là nguồn gốc văn hoá phong tục tập quán của dân tộc mình xuất xứ từ văn hoá Trung Hoa. Cho đến một ngày kia bỗng nhiên tôi có một thắc mắc rất tầm thường, nhưng đã là động cơ để cho tôi đi tìm về cội nguồn
Nho giáo không có một định nghĩa nào về con người một cách xác thiết theo kiểu khoa học mà chỉ có đưa ra một số câu mông lung giống những nét chấm phá lơ mơ như biến vào vô biên. Sau đây là vài thí dụ. Lễ vận (VII, I p.518) : "Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí": người là cái đức (cái hoạt lực) của thiên địa, là giao điểm của âm dương, nơi quỷ thần tụ hội, là cái khí tinh tế của ngũ hành. Câu thứ hai : "Nhân giả kỳ thiên địa chi tâm dã": người chính là cái tâm của thiên địa.
Trong bản tin của Viện Thông Tin KHXH vừa phổ biến ngày 28.12.2008 vừa qua, thì một cuộc hội thảo khoa học” Một số vấn đề về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam:Thông tin và bình luận” trong khuôn khổ nhiệm vụ cấp Bộ cùng tên do NCV Ngô Đức Phúc làm chủ nhiệm.Buổi hội thảo diễn ra vào ngày 18.9.2008 có nhiều đại biểu từ các cơ quan nghiên cứu và nhiều trí thức tham dự.
Với hai chữ cơ cấu chúng tôi muốn chỉ thị những hình thức và số độđược người xưa dùng để tóm lược toàn thể một nền văn hoá ở cấp độ tổng quan hơn hết.Những hình thái và số độ nọ thường xuất hiện ngay từ thời thái cổ làm nền tảng văn hoá nhưng sau con người tiến vào đợt ngôn ngữ trực thị không dùng đến nữa, nó chỉ còn sót lại như những trang hoàng không mấy quan trọng, nhưng xưa chúng là những phạm trù chỉ thị những định chế then chốt.
Theo thường lệ vào dịp cuối năm, nhiều người đã dùng những phút tĩnh tâm, ngồi lại kiểm điểm tất cả mọi hoạt động của mình, gia đình mình để xem trong thời gian năm qua, mình đã thành đạt những kết quả nào và nhất là những vấp váp, những khuyết điểm nào để giúp ích cho những dự tính trong năm tới.Thiết tưởng cũng nên để mắt qua cuộc tính số nhiều năm trong cuộc đời để có một cái nhìn rõ về mình hơn.
Trước tiên, xin cám ơn ông Tạ Trắng đã đọc bài “Triết Lý và Thi Ca” của chúng tôi và đã đóng góp một bài Nhận Định về bài viết nêu trên. Trước khi trả lời một cách chi tiết hơn những thắc mắc của ông về bài viết, chúng tôi xin bàn sơ qua về một số Nguyên Tắc trong lãnh vực Nghiên Cứu, Tư Tưởng, Văn Hóa.
Trong bài “OPPENHEIMER VÀ CHU THỰC SỰ NÓI GÌ?” đăng trên tạp chí Tia sáng số ra ngày 17.11.2008, tác giả Đỗ Kiên Cường viết:
“Có thể tóm lược các quan điểm cơ bản của Oppenheimer trong Địa Đàng ở phương Đông như sau: 1) Đông Nam Á là cái nôi đầu tiên của nông nghiệp, xét trên phạm vi toàn cầu, chứ không phải vùng Lưỡi liềm Phì nhiêu; và chính người Đông Nam Á đã truyền kĩ thuật trồng lúa nước cho người Hán, chứ không phải ngược lại; 2) Đông Nam Á là cội nguồn của nhiều yếu tố trong các nền văn minh phương Tây.
Sự khiếm khuyết và sai lệch do thất truyền của Lạc thư Hà đồ, cộng với sự khiếm khuyết do sự sửa đổi của con người theo dòng lịch sử . Nếu căn nguyên của Lạc thư Hà đồ sai lệch thì chắc chắn :
Căn nguyên sai lệch của Lạc thư Hà đồ sẽ làm sai lệch giá trị đích thực quí giá từ tri thức văn hóa đến tư tưởng của tiền nhân
Văn hóa và tư tưởng của một dân tộc, chắc chắn phải thể hiện vũ trụ quan và bản tính thích nghi với vùng đất của dân tộc đó.
Tôi mơ ước đi Ai Cập từ lâu. Tôi muốn viếng thăm Ai Cập ngay từ khi nghiên cứu truyền thuyết, cổ sử Việt và khám phá ra chữ viết nòng nọc. Trên con đường đi tìm vết tích chữ viết nòng nọc, Ai Cập là một nơi tôi phải đến. Ở nơi này còn nhiều dấu tích rất cổ của chữ viết nòng nọc.
Qua chữ viết nòng nọc viết trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn và trong các linh tự Ai Cập cổ, tôi đã linh cảm có một cái gì liên hệ thật là huyền diệu giữa Việt cổ và Ai Cập cổ
Trong số 64 quẻ kép của Kinh Dịch, mỗi quẻ đơn như Càn,Khảm,Cấn,Chấn,Tốn,Ly,Khôn, Đoài đều có 16 vị trí,8 vị trí ngoại quái (quẻ trên/quẻ ngoài) và 8 vị trí nội quái (quẻ dưới/quẻ trong).
Trước tiên, muốn xét các nghi án Kinh Dịch, chúng ta hãy xem lại cái logic hình thành nó (chỉ dành cho Kinh Dịch thôi). Đầu tiên, khi loài người mới được hình thành, họ đã biết nhìn cây, nhìn lá, nhìn đá, nhìn hoa... Sau đó, họ bắt đầu thử và biết vẽ những hình tượng thô sơ, giống như tượng nòng và nọc vậy. Tiếp đến, họ bắt đầu thả hồn bay bổng lên các vì sao để suy ngẫm, để diễn giải mọi việc xảy ra với họ.
Dịch học được diễn giải bằng các vạch là sự tiếp nối Dịch nút số vì nút là các nút thực thể có trước khi loài người biết đến ký hiệu: những ký hiệu đầu tiên là khắc vạch, vạch tạo ra trên vật mềm, khắc tạo ra trên vật cứng.
Cổ nhân tìm ra cách phân chia và là mốc dấu thời gian bằng cách dùng cây sào đo bóng nắng, nắng đổ đo theo các vạch, vạch sẵn trên mặt đất để có 5 vạch chỉ 5 mồng ban ngày và 5 canh ban đêm (do sự tưởng tượng mà có)
Trong bài này chúng ta tiếp tục quan sát những tộc Lạc Việt khác với khối du mục Bách Bộc (tức Hakka cổ), đã đến xứ Việt vào thời cổ đại, rồi hợp chủng với các tộc khác, tạo dựng nên tộc người Việt Nam. Đặc biệt chú ý đến các nhóm Lạc Việt ở phiá Nam sông Dương Tử, ở miền đất ven biển Đông. Điển hình là cư dân các 'nước' U Việt, Ngô Việt và Mân Việt, mà khuôn mặt tiêu biểu được rất nhiều người biết đến chính là nàng Tây Thi, mỹ nhân nước U Việt dưới thời Câu Tiễn.
LTS: Nguồn Gốc Việt Tộc của Quốc việt Phạm Trần Anh là một quyển sử giá trị. Khoahoc.net sẽ lần lượt trích đăng để cống hiến độc giả xa gần. Qua nhiều dữ kiện tài liệu tham khảo phong phú sẽ cho chúng ta và con cháu chúng ta tìm về gốc tích một dòng giống Việt Nam oai hùng khí khái, tạo vững mạnh trong ta và hun đúc giữ gìn tình đồng bào nghĩa nhân lọai…
Chúng tôi rất sửng sốt nhận được tin mạng An Việt Toàn cầu đã được xếp hạng trong số 10 mạng có số người thăm viếng cao nhất của tổng số 10 triệu trang mạng trên toàn thế giới.
Mạng An Việt mới chính thức được công bố 2 năm trước đây nhân dịp lễ giỗ 10 năm ngày sinh thì của Triết Gia Kim Định 25.3.2007. Mỗi tháng chỉ cập nhật một lần quanh 2 cột trụ chính là NGUỒN GỐC DÂN TỘC và VIỆT ĐẠO.
Lạ thật, sao con Trâu lại đi ngay sau con Chuột? Một anh “nhỏ bằng cái nhắt”, khôn lỏi, “chúa thằn lằn” về khoản mẹo vặt và lừa đảo, lúc luồn sâu lúc leo cao, lúc nào cũng thập thò, gây đủ điều tai hại, mà sinh sản cực nhanh, càng bí mật vụng trộm càng đẻ nhiều, nên bị xếp vào loại lưu manh chúa tể. Tiếp theo ngay là một bác to đùng, ngu trung, to đầu mà dại. Cũng “có sừng có sỏ” rất oai, mà bị cái “thằng người” khôn ngoan nó “vặt”nó “dziệt” (1) , lúc sang phải, lúc sang trái, chỉ bằng một sợi dây thừng xỏ mũi.